Con trai yêu của mẹ

0
468
Mẹ yêu cách con biết tìm hơi mẹ, tay vừa ôm bầu vú, vừa mắt mở he hé như muốn chống lại cơn buồn ngủ, để ráng nhìn thấy mẹ.

Chào chó con, mừng con đến với gia đình chúng ta!

Những lời nói tương tự như thế này, mẹ đã nghĩ rất nhiều lần để đăng thế nào cho thật hay, ấn tượng trên Facebook, để khoe với cả thế giới này mẹ đã có con và được ôm con trong vòng tay. Thế nhưng mẹ chẳng thể nào đăng những dòng này trên Facebook ngày con chào đời vì cuộc sống thật không giống như những gì chúng ta tưởng tượng. Chó con của mẹ chào đời lúc được 34 tuần 6 ngày, khi cả tuần liền trước đó mẹ không ăn uống được gì, mẹ bị ốm.

Tối hôm thứ 4, con có vẻ lười đạp, ngủ hoài, sáng hôm thứ 5 mẹ đi khám thì bác sĩ cho nhập viện theo dõi ngay. Khi đó tim thai yếu, bác sĩ cho nhập viện để theo dõi. Nhưng sáng sớm thứ 6, bác sĩ bảo với mẹ là phải mổ chó con của mẹ ra vì con quá yếu rồi. Trong khi mẹ thì đang trong tình trạng rất khó kiểm soát vì một số bệnh… Nếu như không mổ ngay thì chỉ có thể lựa chọn giữa giữ lấy mẹ hay cứu con. Mọi thứ được tiến hành thật nhanh chóng. Ơn trời phù hộ chó con của mẹ mạnh khỏe, bình an lúc chào đời.

Mẹ được chuyển ngay sang bệnh viện Chợ Rẫy. 3 tuần nằm bệnh viện đối với mẹ thật dài, dài như cả thế kỷ vì chưa được nhìn thấy con, chưa từng nghe tiếng khóc của con, chưa từng ôm con vào lòng. Những giọt sữa vẫn rỉ trên áo của mẹ mà chó con thì lại phải bú sữa bình. Những video ba nhờ các cô y tá quay không làm nguôi ngoai khát khao được nhìn thấy con, được ôm con của mẹ. Mẹ mong chờ ngày khỏi bệnh, được về nhà chỉ để nhìn thấy con.

Ngày mẹ được xuất viện, vội vàng vào bệnh viện Mỹ Đức để nhìn con. Vì con trai của mẹ phải ở lại bệnh viện để điều trị, tầm soát bệnh sau sinh của các bé sinh non. Lần đầu tiên mẹ được nhìn thấy con. Ôi chàng trai của mẹ có mái tóc đen, dày, da thì đỏ hồng, đang vừa ngủ, vừa chóp chép cái miệng bé xinh. Cái đầu con hết quay bên này lại quay bên kia, trông đáng yêu vô cùng.

Thời gian như ngừng trôi, mọi thứ đang tốt hơn với mẹ. Mẹ hạnh phúc và muốn được ôm con vào lòng mà hít lấy hít để mùi hương của con, để thỏa mãn khát khao, hạnh phúc. Nhưng, lúc đó con đang ngủ và bác sĩ chỉ cho mẹ nhìn chứ không được ẵm con vào lòng. Mẹ phải chờ đến lúc khi con bú tiếp thì mới được ôm con.

Chó con của mẹ được các cô y tá ẵm ra vẫn đang khóc chắc vì đói, mẹ bảo “Mẹ đây, mẹ đây”, giống như con hiểu được mẹ nói gì, con nín khóc một lúc, sau đó lại gào to hơn giống như con giận vì mẹ bỏ con lại, con ức vì các bạn ai cũng được mẹ bế. Mẹ ôm ấp, vuốt ve con trong lòng. Chỉ có chó con là một mình chống chọi và mạnh mẽ vượt qua mọi thứ một mình. Mẹ cho con bú những giọt sữa đầu tiên, hạnh phúc ngập tràn trong lòng, tim nhảy loạn nhịp. Và khi đó, mẹ đã biết cuộc đời mẹ đã yêu chàng trai này mất rồi. Chàng trai này sẽ là niềm vui, là cuộc sống của mẹ. Chàng trai này chắc chắn sẽ là một người hiểu chuyện, tinh tế, biết giúp đỡ mọi người, hiếu kính ông, bà cha mẹ. Và mẹ mong con sẽ là một chàng trai có ích cho xã hội mai sau.

Mẹ yêu cách con biết tìm hơi mẹ, biết rúc vào vú. Con vừa lấy tay ôm bầu vú, vừa mắt mở he hé như muốn chống lại cơn buồn ngủ, để ráng nhìn thấy mẹ. Mẹ nghĩ cả thế giới rộng lớn này chỉ thu lại trong hình hài bé xíu này thôi. Và rồi, từng ngày trôi qua, nhìn con lớn lên mỗi ngày, biết dang tay ôm lấy mẹ, nựng mẹ, hôn mẹ. Con biết trò chuyện cùng mẹ, biết làm mẹ vui. Mẹ cảm thấy vô cùng biết ơn cuộc sống này đã cho mẹ được có con sau hơn 6 năm vất vả kiếm tìm.

Mẹ của con!

Thảo Nhi (Tổng hợp)

 

 

 

 

 

 

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây